25 Feb
2010

Trao “cái ngàn vàng” chỉ là lý lẽ của kẻ ích kỷ

PNO – Hôm nay vừa đọc xong bài “Ngàn vàng cho ai?” của tác giả Trọng Nhân, tôi thật sự rất bức xúc.Tôi viết để bày tỏ quan điểm của mình, và cũng muốn tranh luận về vấn đề nhạy cảm này.
Trong bài viết của mình, tác giả Trọng Nhân đề cập tới vấn đề “tình yêu thể xác”, và theo quan điểm của bản thân tác giả thì trong tình yêu nếu “cân đong đo đếm” thì không gọi là tình yêu. Tác giả thú nhận là đã có một vài mối tình vắt vai và đã chia tay vì nguyên nhân chủ yếu là không được đáp ứng về thể xác. Tác giả cũng cho rằng các cô gái giữ mình cho đến ngày cưới là cổ hủ. Vậy tôi mạn phép hỏi anh thế nào mới là không cổ hủ? Thế nào mới gọi là tình yêu chân thành? Không lẽ phải trao hết cho người mình yêu mới là thật lòng?
Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, bản thân có đầy đủ mọi điều kiện khiến mọi người phải ghen tỵ, thèm muốn. Tôi cũng trải qua vài mối tình, nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ yêu là phải dâng hiến tất cả cho người mình yêu. Có gì dám bảo đảm là các anh sẽ tiếp tục yêu một cô gái khi đã thỏa mãn tất cả? Đàn ông vốn yêu bằng mắt, vậy khi đã “no mắt” rồi họ có muốn nhìn tiếp không? Tôi rất tin vào tình yêu sau hôn nhân bởi ba mẹ tôi là bằng chứng sống để tôi nhìn theo và học tập. 25 năm bên nhau, có với nhau 2 mặt con nhưng chưa bao giờ tôi thấy ba mẹ to tiếng với nhau, lúc nào gia đình cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Ngày yêu nhau, ba tôi rất nghèo. Thậm chí ngày cưới ba cũng không thể tặng mẹ chiếc nhẫn cưới, tất cả đều là do mẹ tôi dùng tiền riêng để mua rồi âm thầm gửi cho ba làm sính lễ. Chuyện này chỉ riêng gia đình nhỏ tôi biết, mẹ không kể gì với nội ngọai. Kể cả những năm tháng vất vả vượt lên cảnh nghèo mẹ tôi cũng chưa hề than trách một lời nào, thậm chí ông bà ngọai tôi cũng không hề biết gia đình chúng tôi sống khó khăn thế nào.
Mẹ nói, mẹ đã chọn ba thì sẽ không hối hận, việc mình than thở, kể lể với mọi người cũng không giúp gì được, mà còn làm mọi người nếu không hiểu chuyện sẽ coi thường ba. Còn ba tôi, cảm nhận được tất cả những gì mẹ làm vì mình, ba đã phấn đấu không ngừng để đem lại cho mẹ những gì mà mọi phụ nữ đều mơ ước. Ba không biết thú vui nào ngòai công việc và gia đình. Cho đến tận bây giờ, khi cuộc sống đã đầy đủ, ba tôi vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu dành cho mẹ. Ba mẹ tôi chưa bao giờ đi đâu mà không có nhau, và suốt 25 năm chung sống không ngày nào ba quên cảm ơn tình yêu của mẹ, không buổi sáng nào ba quên hôn mẹ trước khi đi làm, và việc ba làm đầu tiên khi về nhà cũng là hôn mẹ.
Bản thân tôi, không hiểu có phải do ảnh hưởng từ ba mẹ, nhưng theo quan điểm của mình, tôi tin vào giá trị đích thực của tình yêu, khi yêu là phải cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách. Điều kỳ diệu của tình yêu là đức hy sinh, sống vì nhau chứ không phải là đòi hỏi thể xác tầm thường rồi khi bị từ chối thì cho rằng người ta yêu mình không chân thành. Tình dục là sự thăng hoa của tình yêu, là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân, nhưng không phải là thước đo của tình yêu, nếu chỉ vì không được đáp ứng về tình dục mà từ bỏ tình yêu thì đúng là quá ích kỷ và nông cạn.
Thử suy nghĩ lại xem, trên thực tế có bao nhiêu người đàn ông sẽ đi đến hôn nhân với cô gái mà mình đã tỏ “đường đi lối về”? Đối với tôi, gia đình là tất cả, sau đó sẽ tới bản thân và cuối cùng là người yêu và bạn bè (tất nhiên đấy là trước hôn nhân). Trong tình yêu, nếu muốn người yêu trân trọng mình thì trước tiên mình phải biết quý trọng bản thân đã.
Bản chất của đàn ông là chiếm hữu, khi yêu thì hầu như ai cũng muốn bạn gái mình trao thân, nhưng khi cưới thì lại mong vợ mình còn trong trắng. Việt Nam lại là một nước Á Đông rất coi trọng truyền thống, giữ mình đến ngày cưới là một truyền thống tốt đẹp, bằng chứng là các nước tiên tiến trên thế giới hiện giờ cũng đang đề cao xu hướng tình dục chỉ nên có sau hôn nhân, thì cớ gì chúng ta lại đi ngược xu hướng tốt đẹp đó chỉ vì một vài cá nhân ích kỷ, hay vì sự ham muốn chứng tỏ mình là người “hiểu biết”, vì không ai có thể lường trước cái giá phải trả cho một phút nông nổi của mình.
Sưu tầm