3 Aug
2010
Posted in: Chuyện đời tự kể
By    Comments Off on Văn hóa ứng xử

Văn hóa ứng xử

Có một chuyện làm tôi vừa buồn, vừa tủi và phải suy nghĩ thật nhiều khi tôi là nhân vật chính trong câu chuyện ấy.

van-hoa-ung-xu

van-hoa-ung-xu

Chuyến bay đi từ Tp.HCM lên Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, trong đó có sự hiện diện nhân vật chính là tôi. Lúc lên xe trung chuyển ra máy bay, tôi vừa bước lên xe, nhìn người với người, đông nghẹt, dường như chẳng có khoảng trống nào để thở, không còn lấy một ghế ngồi. Mà các bạn biết đó, xe trung chuyển ấy chủ yếu là đứng thôi, có vài ba chỗ ngồi là may mắn lắm rùi. Tôi lờ đờ người, bởi trước khi ra sân bay, tôi vội vàng chạy tới chạy lui, lại mang cái bụng bầu vừa tròn 7 tháng, đau chịu không nổi, toàn thân lạnh toát mồ hôi, có cảm giác như ai đang bóp các cơ quan trong bụng tôi, tôi không muốn nhúc nhích đi đâu cả. May thay, có một anh thanh niên đứng dậy và mời tôi ngồi. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi thấy được phép lịch sự đáng có của người thanh niên kia, và cũng an ủi phần nào nét văn hóa, ứng xử của người Việt Nam, không thua kém các nước bạn ấy chứ, hì hì.

Nhưng niềm vui ấy chưa kịp chia sẽ cùng ai, tôi lại chứng kiến một chuyện khác trong lần bay từ Tp. Pleiku vào Tp.HCM. Bước vào phòng chờ làm thủ tục để lên máy bay, chỉ duy nhất một hàng ghế ngồi. Thật sự tôi không hiểu nổi, chỉ mỗi một chuyến bay là đã vài chục người rồi, mà phòng đợi chỉ vẻn vẹn mười mấy ghế ngồi, mặc dù đã cải tiến tân trang, thế mà mỗi cái ghế ngồi sắp xếp cho hành khách ngồi chờ cũng không xong, tầm nhìn quá kém, người ngồi thì ít, người đứng thì nhiều, lổm chổm, không thấy tí văn minh nào. Tôi và Má bước vào, những cặp mắt tò mò đổ dồn về tôi như một bà bầu xấu xí và quê mùa, không một ai tự giác đứng lên nhường, tôi cũng chẳng mong, nhưng tôi đang phân vân về phép lịch sự của mỗi một con người đang ngồi đó, đang nhìn tôi đó. Tôi qua quầy bán nước ngồi tạm, tại đau lưng quá mà, mới vừa đặt bàn tọa xuống chưa kịp nóng, có một chị nhân viên ra hỏi: “Có uống gì không?”. Tôi trả lời: “Dạ không chị”. Thế là chị ta trừng trừng, mặt quậu lại, miệng lẩm bẩm”không uống gì thì ra chỗ khác ngồi”, tôi bảo :”chị thông cảm, cho em ngồi nhờ tí, ngoài kia hết chỗ rồi”, chị ta chua chát: “hết chỗ thì phải chịu!”. Tôi không thể nào quên ánh mắt, khuôn mặt khinh khỉnh của chị ấy. Nước mắt tôi tự dưng chảy òng ọc, tôi không hiểu vì lý do gì, hay tôi đau đớn khi nhìn thấy cái văn hóa của chị ấy, tôi khóc vì tâm hồn và đạo đức nghề nghiệp của chị ấy. Và tôi tin rằng trong cuộc sống, và trong thương trường (nói cho xa), chị ấy sẽ hoàn toàn không thành công các bạn ạ.

Chưa hết, đứng xếp hàng làm thủ tục, một chị phía sau lên tiếng “ưu tiên bà bầu đi!”, lập tức mọi người phía trước tránh sang một bên, và nhường tôi bước lên, tôi ngại ngùng, vì tôi biết mình sẽ đợi được. Không ngờ, nhân viên là một cô gái chừng trạc tuổi em trai tôi, ngước mắt lên nhìn tôi, và thốt “xếp hàng thứ tự đi chị ơi” trong khi khách hàng tất thảy đã nhường cho tôi. Lại thêm một người nữa, tôi hoàn toàn bị động trong cái nét văn hóa ứng xử của mọi người xung quanh. Tôi chỉ biết im lặng và làm theo, tôi hoàn toàn bất lực, bởi cái đạo đức đó không ai khác ngoài bạn phải tự trau dồi, học hỏi và rèn luyện chính bản thân mình. Như chị bán nước kia, tôi trách một, cô nhân viên này tôi trách mười, có ăn có học mà hành xử không ra gì, tôi quá thất vọng.

Phần còn lại tôi hoàn toàn được sự giúp đỡ của chị gái mà đã la to “ưu tiên bà bầu đi” như tôi đã nói đoạn trên. Thật có duyên khi lên xe tôi được chị nhường chỗ ngồi, lên máy bay ngồi gần chị, và xuống sân bay được chị lấy hành lý giúp, và tôi không quên nói lời cảm ơn chị. Hỏi ra mới biết chị là giảng viên trường Đại học Mở, đi dạy tại chức ở Gia Lai.

Trên đây, tôi muốn nói cùng các bạn, cung cách ứng xử của mỗi chúng ta phụ thuộc vào nhân cách của mỗi chúng ta, và điều đó thể hiện văn hóa của mỗi chúng ta nói riêng và thể hiện nét văn hóa Việt nói chung. Chúng ta sống trong một cộng đồng, vì vậy phải tôn trọng cộng đồng, đó cũng là tôn trọng chính mỗi chúng ta. Niềm tự hào của một dân tộc là niềm tự hào của mỗi con người sống trong dân tộc đó.

Thân ái!

By [email protected]