Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-includes/theme.php on line 629
Tri kỷ | ADKN Family
4 Mar
2010
Posted in: Uncategorized
By    2 Comments

Tri kỷ

Tại sao những lúc chán chường nhất, những lúc đau đớn nhất, ta lại chỉ muốn gặp người ấy?

Một số người may mắn có được câu hỏi này. Còn thì phần nhiều sẽ hỏi tại sao những lúc như vậy ta không người chia sẻ…? Đó là số mệnh. Mà đã là mệnh trời thì phúc phận có khác nhau. Choải chân trên mảnh đất bụi bặm này, mấy ai đủ phúc phần tương ngộ có được người tri kỷ.

1. Người xưa gọi bạn đời hợp ý là hồng nhan tri kỷ. Ngắn ngủi vậy mà đã gói trọn ước vọng của tất cả giới nam. Chỉ với bốn từ nhưng có diễn mãi cũng không hết nghĩa. Đã đành là hai chữ hồng nhan có thể cạn ý, còn tri kỷ?

Dưới gầm trời này con người ta có hàng nghìn triệu tước muốn. Tiền bạc ư. Tất nhiên và thường trực rồi. Danh vọng ư, cũng hẳn nhiên rồi. Cái vòng danh lợi đâu có lạc lõng bao giờ. Còn hạnh phúc, một khái niệm khá trừu tượng thì với đa số “tri túc” đều quẩn quanh ở đây thôi. Vậy còn lại gì, có phải tri kỷ trong cõi nhân sinh? Một mong mỏi gần như không có thực, nhưng chắc chắn sẽ theo đến suốt cuộc đời.

Đàn ông thời xưa có vẻ hơi quá quắt. Với người nâng khăn sửa tủi mà chỉ có từ đức thôi thì chưa đủ. Họ còn đòi người đó phải hiểu tâm thể và cái chí của mình, hòa đồng cùng cao ngạo của mình. “Tri” mà. Nhưng đời thường mãi vẫn là đời thường, những ước ao như vậy đến bao giờ mới trở thành thực tế?

Vậy con người thời hiện đại, thời của những kỹ thuật số và giao dịch điện tử có vậy không? Thật ra, xưa hay nay không quan trọng, thời gian chỉ làm cho nhân loại có một số khác biệt nhưng về gốc trễ tâm thức chẳng có biến đổi nhiều. cách đây 2000 năm, một khách hồng nhan mong mỏi tìm được người hiểu tiếng đàn mình, thì giờ đây, những ngày đầu TK 21 cũng vậy thôi. Tri kỷ đã trường tồn như một lời cầu nguyện của loài người cả những lúc sóng gió nhất cũng như những khoảnh khắc êm đềm nhất.

Nhưng con người cũng có nhiều cái lạ lẫm, oái ăm. Thường chỉ muốn người khác hiểu mình mà ít khi chịu để tâm hiểu người khác. Bụng thì cầu tri kỷ nhưng lòng dạ còn ích kỷ lắm. Bé như chuyện sao anh lại muốn chia tay với em? Lớn là chí hướng, là sự u ám về nỗi thất vọng cuộc đời…rồi còn muôn vàn những điều chung chung khác, sao chẳng có người hiểu cho mình?

Sao khó vậy?

Trong cuộc sống này có chán vạn điều thất vọng. Có những lúc đã tưởng gặp được người hiểu mình, trót giải bày, gửi gắm và thấy tự mãn nguyện vì trong đám nhân quần rốt lại đã có tri kỷ. Nhưng rồi chỉ một thời gian sau thấy tất cả đều là ngộ nhận. Ngộ nhận vì thiết mẫn tiệp trong nhận định, vì không muốn cô độc và hơn hết là bởi quá vội vàng khi cầu bạn cùng tâm nguyện.

6 tỷ người trên địa cầu này, có lẽ ai cũng hơn một lần rơi vào trạng thái “tội nghiệp” như vậy.

Nhưng trách sao được! Vì cũng trong từng này người có ai không mong bầu bạn, không cầu tương đồng. Họa có là quỷ dữ thì mới để niềm vui và nỗi buồn vẫn vũ trong tâm trí mà không cần giải tỏa.

2. – Anh có ăn được thịt mỡ không? Hay là để em bỏ da gà ra cho anh nhé!

Yêu quá nên mới quan tâm nhau đến thế. Anh chàng này mỗi lần ngồi dùng bữa thì đúng là sướng “ngất ngây con gà tây”. Người yêu hết gỡ xương cá, cuộn bánh đa, rồi còn rót thêm rượu nhưng vẫn không quên dặn là uống ít thôi nhé, kẻo say thì mệt lắm.

Như vậy đã thực là người hiểu mình chưa. Chắc còn xa lắm. Ấy thế mà chín phần mười thiên hạ thường hay để những điều nhỏ nhặt cuốn theo. Làm nhòe đi ranh giới giữa “Hiểu mình giống như mọi người” và “Đặc biệt hiểu mình”

Nam giới thực ra từ trước đến giờ vẫn còn phân biệt với phụ nữ lắm. Họ khăng khăng cho rằng chỉ có đàn ông mới xứng dùng từ tri kỷ với nhau. Rằng tiếng đàn của Bá Nha thì chỉ có Chung Tử Kỳ mới xứng đi đến tận cùng của âm giai.

Nghĩ vậy là hơi tự phụ rồi. Nữ giới với nhau cũng cần tri kỷ lắm. Chỉ đứng ở rìa của vòng cơm áo, nghĩ một chút về thân phận, nghĩ một chút về đàn ông…tâm tư chắc chất chứa ghê gớm.

Đấy mới là “nghĩ một chút” thôi, chứ còn đẩy tới cực đoan thì các dạng phá cách của đàn bà mãnh liệt vô cùng. Có điều do tâm thế phụ nữ phương Đông, ba chuyện nồi, niêu, xoong, chảo nặng nề khủng khiếp nên khiến tâm tư cầu bạn cùng sở nguyện đa phần trở nên yếm thế.

Với người này thì dưa cà mắm muối chôn vùi, với người khác thì vì mải chồng von nên cho nó ngủ quên như con mèo lười nhác…Rồi đôi lúc giật mình, thảng thốt nghĩ sâu thêm vài tấc đã chạm phải nỗi buồn vô hạn.

Chồng? Không phải. Bố mẹ anh chị? Không nốt. Bạn gái có được mấy người? Cơ quan lại càng không nữa. Hay là người tình cũ? Vậy người hiểu mình ở đâu đây, ai sẽ là người có thể chỉ nhìn gương mặt của mình là đoán định được, chia sẻ được, cho dù sự chia sẻ nhiều khi chỉ là ngồi yên lặng bên nhau.

Sử Tàu ngày trước có chuyện Trác Văn Quân là người đã có gia thất, chỉ vì nghe tiếng đàn của Tư Mã Tương Như gãy khúc Phượng Hoàng Cầu mà bỏ nhà ra đi và cùng hạnh phúc đến cuối đời. Ngôn ngữ hiện đại bây giờ gọi tình huống này là gì? Nếu lạnh nhạt thì cho là lập dị, cay nghiệt thì cho là lẳng lơ. Còn lại đỉnh cao, chẳng phải cả hai đã cùng gặp tri kỷ sao?

Ngày xưa coi việc gặp tri kỷ là chuyện đặc biệt trong đời, dẫu có chết cũng không oán thán chứ nói chi tới chuyện vứt bỏ tất cả. Nhưng thời nay, nghe vậy chắc không ổn. Tất nhiên sự khác biệt này chỉ thuần túy ở mặt hình thức mà thôi. Còn thẳm sâu thì vẫn cùng một niềm khao khát chứ đâu có lạc điệu bao giờ.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

2 Comments

  • tri kỷ, đôi khi chỉ đơn giản là người mà ta có thể nói, có thể cười 1 cách sảng khoái nhất … là người mà khi bên cạnh người đó ta dc sống thật với chính mình nhất.
    tu cả 100 năm mới được kết tình huynh đệ, tu cả 1000 năm mới được kết nghĩa phu thê.
    thế chẳng phải người vợ, người chồng mình là tri kỷ sao???

  • Hà hà, Gấu còi nói có “ný” ghia! Tui biết mình có tới 2 tri kỷ lận, khà khà

So, what do you think?