9 Feb
2011
Posted in: Anh và Dung
By    2 Comments

Tản mạn về MAY và RỦI

Trong cuộc sống, cái May và cái Rủi luôn sánh bước cùng chúng ta mỗi giây mỗi phút. Có người bước ra đường vấp chân vào cục đá té cái rầm vỡ mất cái mắt kiếng … sát tròng vừa lồm cồm bò dậy vừa lầu bầu “Sao sáng nay xui thế ?”. Đó là vì người ấy không để ý là khi bước ra lại bước chân trái, nếu bước chân phải thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng hề gì rồi (vì cục đá nằm bên trái mà yahoo smiley Tản mạn về MAY và RỦI ). Lại có người tham gia chương trình quay số trúng thưởng, quay ngay vào giải thưởng 500 triệu đồng liền nhẩy cẫng lên vì vui sướng vừa hô to: “Sao mình may mắn thế ?“.

Trên là hai trong rất nhiều ví dụ về sự may rủi trong cuộc sống. Bên cạnh đó, có một khái niệm mà chắc ít nhiều các bạn cũng biết: “Trong cái rủi có cái may và trong cái may có cái rủi“. Nó thường được nói ngắn gọn là ” Trong cái M có cái R và trong cái R có cái M“. Đương nhiên viết tắt vậy thôi chứ đề nghị bạn đọc hãy đọc cho đúng là May và Rủi chứ không hề có Mò hay Rờ gì ở đây cả nhé yahoo bigsmile Tản mạn về MAY và RỦI ! M và R – Cái này là tiền đề của cái kia và ngược lại. Chúng phủ định lẫn nhau, đối đầu lẫn nhau nhưng không thể triệt tiêu được nhau, không tách rời được nhau.

Lucky Tản mạn về MAY và RỦI

Không phải ai sinh ra trên đời cũng có được sự may mắn

Trở lại câu chuyện ở trên, anh chàng (hay cô nàng gì đấy) vấp phải cục đá ở chân trái cho rằng mình xui xẻo nhưng không biết rằng, nếu bước chân phải, anh đã dẫm vào một “hố tử thần be bé” được che đậy hững hờ bởi một cục gạch. Anh có thể bị gẫy chân chứ không đơn thuần chỉ bị vỡ cái kính. Đó là trong có R có cái M.

Ở câu chuyện thứ hai, cô nàng (ở trên đã là anh chàng rồi) trúng số đó giật giải 500 triệu cho rằng mình may mắn nhưng cô không biết rằng khi quay số, chỉ cần thêm tí xíu lực nữa thôi thì giải độc đắc trị giá … 300 cây vàng bốn số 9999 sẽ vào tay mình chứ không phải là con số 500 bèo bọt kia (tất nhiên bèo bọt so với 3000 cây vàng thôi). Đó là trong cái M có cái R.

Bạn có thể đọc thêm câu chuyện “Tái ông mất ngựa” để thấm nhuần được cái MR và RM. Câu chuyện đã nêu nổi bật rồi đấy.

Từ nhỏ đến lớn (nếu bạn cho rằng đứa trẻ khoảng 13-14 tuổi được coi là lớn) tôi rất ít tham gia vào các chương trình trò chơi khuyến mãi mà mang tính may rủi. Ví dụ như bốc thăm, quay số, nhất là bài bạc. Vì vào khoảng 13-14 tuổi tôi nhận ra rằng mình không có duyên may trong những cái đó. Lớn thêm một chút, khi nhận thức “cao” thêm một tí, tôi “nâng cấp” cái nhận định thuở 14 tuổi lên thành tôi không có may mắn trong những trò may rủi MANG ĐẬM VẬT CHẤT. Điều đó rất đúng. Phải nói rằng khi ngộ ra điều đó tôi thoáng buồn, chả lẽ mình xui xẻo đến vậy sao ? Câu trả lời đó vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu tôi cho đến những năm cuối đại học. Đó là một chuỗi sự kiện.

Năm tôi lên lớp 10, lúc đó phải thi tuyển đầu vào (năm 1997). Tôi nộp hồ sơ vào trường Gia Định nhưng bị từ chối. Tôi chuyển sang nộp vào Võ Thị Sáu rồi lo ôn tập để đi thi. Năm đó tôi đạt 13.25 điểm, trong khi điểm chuẩn thì cao hơn (chính xác tôi không nhớ bao nhiêu). Cứ tưởng phen này phải học dân lập rồi thì đùng một cái trường hạ điểm chuẩn xuống đúng … 13.25 điểm. Tôi đậu. Đến lúc đó tôi cảm thấy may mắn nhưng chưa cảm nhận được thấu đáo như lúc đang viết bài này.

Bẵng đi vài năm, lúc đó tôi học đại học, chuyên ngành mà tôi đang làm hiện tại đây: Công nghệ Thông tin. Khi đó tôi còn ở nhà cấp 4. Góc học tập, nơi kê cái bàn máy tính là trong góc nhà. Đó là thế giới riêng của tôi, nơi tôi ăn uống, học tập và nhiều khi lăn ra đất mà ngủ. Cho đến một tối, đã xảy ra một chuyện mà nếu không có may mắn chắc hẳn tôi đã không còn ngồi đây để viết lên những dòng này nữa rồi.

Tối hôm đó, bố tôi trước khi đi trực thì tưới cây như thói quen nhưng xui làm sao ông lại quên tắt vòi nước ngoài sân. Nước bị dồn trong ống từ từ. Do đầu kia của ống gắn đầu phun được nén để nước bắn ra thành tia và mạnh hơn nên đầu phun gắn rất chặt. Nhưng nước cứ dồn và khi áp lực nước lên đỉnh điểm thì đầu gắn với vòi nước bục ra. Nước tuôn xối xả. Do khu vực Bình Thạnh lúc đó nước rất mạnh nên chẳng mấy chốc nước chảy vào nhà ngập đến lấp xấp đầu gối. Đến tận 2-3 giờ sáng, hàng xóm nghe tiếng nước chảy mới chạy sang đập cửa. Tôi mới mò dậy ra khóa vòi. Tháng đó chắc Cty Nước thu nhập cũng tăng tí đỉnh. Đọc một hồi đến đây ắt hẳn bạn sẽ tự hỏi: “Ủa, vậy cái may mắn mà thằng cha chủ thớt nói đến đâu sao tôi không thấy ?

Vâng bạn ạ ! May mắn ở chỗ là mọi hôm tôi thường để nguyên máy tính và các ổ điện, không tắt trước khi đi ngủ. Nhưng hôm đó không hiểu sao tôi lại tắt hết. Tắt máy, tắt loa, và tắt luôn ổ điện nằm dưới đất. Bạn thấy vấn đề rồi đúng không ? “Ổ điện nằm dưới đất” và “nước chảy vào nhà ngập đến lấp xấp đầu gối”. Hôm đó tôi lại không nằm ngủ dưới đất như mọi hôm, vì hôm trước mẹ la nằm đất hoài bị bệnh, mà nằm ngủ trên giường xếp. Loại giường có khung bằng kim loại gấp lại được, ở giữa căng tấm vải để nằm. Đó chính là điều may mắn. May mắn ở chỗ tôi “tự nhiên” tắt hết điện trước khi đi ngủ. Nếu không thì chuyện gì đã xảy ra ? Tôi đã có thể bị giật chết nếu không tắt điện như mọi ngày khi nước vừa tràn vào tới ổ điện và tôi khi đó đang nằm dưới đất. Hoặc dù nằm trên giường xếp tôi vẫn có thể mất mạng nếu khi nằm chạm vào khung kim loại của giường lúc đó đang ngập nước với ổ điện vẫn mờ ? Hoặc nếu không chạm vào khung giường trong lúc ngủ, nhưng khi hàng xóm gọi cửa tôi cũng có thể chết ngay vừa chạm chân xuống nước. Theo bạn đó có phải là một may mắn không ?

Từ sau hôm đó, mỗi khi nghĩ lại câu chuyện tôi cảm thấy mình thật may mắn và thấy những xui rủi vì không trúng thưởng được các chương trình quay số, bốc thăm,… thật tầm thường và nhỏ bé. Ít lâu sau, tôi đã tự “sáng chế” ra một mô tả về cái MRRM của con người như thế này:

Mỗi con người sinh ra trên đời đều có một số lượng may mắn nhất định. Có người nhiều, người ít thậm chí có người không có (tôi đang nói về những đứa bé đáng thương vừa sinh ra đã qua đời hoặc sống sót nhưng mang trên người những bệnh tật đeo đẳng đến suốt đời). Dù có hay không, ít hay nhiều thì số lượng may mắn của mỗi người không phải vô tận nó sẽ giảm đi mỗi khi người ta gặp một điều gì đó may mắn (đó có thể là trúng số 1 tỷ đồng  hoặc đơn giản hơn hắt xì một cái mạnh đến nỗi bay luôn cái răng sâu ra ngoài, do đó khỏi tốn tiền đi bác sĩ). Do đó, khi biết sự may mắn của mình có hạn ta sẽ nâng niu, trân trọng nó hơn và cầu ước sao sự may mắn đó rơi vào những trường hợp quan trọng như là cuộc sống, sức khoẻ hơn là may mắn về vật chất, tiền bạc.

Trong các bạn ắt hẳn đã đọc nhiều câu chuyện có thật về những người trúng số độc đắc rồi dẫn đến chuyện tranh giành khiến gia đình ly tán, anh em đấu đá, chém giết nhau. Để rồi tiền hết người cũng không còn.

Vì thế, bạn ơi hãy nhớ nhé, sự may mắn của ta là có hạn, hãy mong ước may mắn đó đến thật chính đáng và thật hữu ích. Hãy làm điều tốt khi có thể, sự may mắn là hữu hạn nhưng có thể làm một điều tốt là bạn mang một điều may mắn đến cho một người, hoặc có thể nhiều người khác nữa mà bạn không biết, và có thể …

Đó những cảm nhận về May và Rủi của tôi. Còn bạn thì thế nào ?

2 Comments

  • May và rủi ở đây cũng là do sự nhận định bởi lý trí con người, ví dụ như trúng số, nếu người nghĩ đó là may thì trúng 500tr hơn là giải khuyến khích 50 ngàn, còn người vấp cục đá nếu nghĩ họ may vì họ không bị té xuống bể mắt kính đâm lòi con mắt.Đó chỉ là ví dụ thôi.:)
    Còn người xưng tôi kia may hay rủi cũng là do chính anh ta nhận định vấn đề.:).Và theo tôi thì … may hay rủi là do tôi nghĩ thoáng hay không tôi.Nhưng con người ai cũng có lòng tham vô đáy, nên phần lớn bị gán cho là rủi hơn may.
    LIKE THIS ENTRY…

  • Bố cục giao diện ko đc đẹp cho lắm bác Vietcoding ơi :)

So, what do you think?

CommentLuv badge